khúc tình không

tôi theo học văn khoa ở kẻ phố, cư trú tại nhà một xuân phụ, nằm giữa khu đô hội, do một ông bác họ dạy đạo ở dòng tên giới thiệu, ngày tháng miệt mài trong học tập, tính tôi thích sách vở, thường hay đọc sách ngoài giáo trình, một hôm tình cờ giở một quyển sách để trên bàn, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ của ai đó nằm bên trong trang bìa, ngạc nhiên tôi vội mở ra xem, em nguyễn, chị là tâm đây (tâm là chủ nhà tôi đang ở), chủ nhật tuần sau, hai chị em mình đi cáp nhé, lâu quá rồi chị chưa tắm biển, nay đã vào thu, chắc biển đẹp lắm, đi với chị, em nhé !

chiếc xe con màu trắng, do chị lái, đã đưa chúng tôi đến cáp vào lúc mười giờ sáng chủ nhật, dạo quanh một vòng, chị chọn một khách sạn nhỏ trên bờ dốc im vắng, phía dưới là bãi tắm, sóng gợn lăn tăn, chúng tôi mang đồ vào phòng, phòng đầy đủ tiện nghi, có hai giường ngủ, một cho chị và một cho tôi,

tôi thỏa thích nằm lăn ra giường, nhìn qua của sổ, sóng biển lao xao chạy về phía bãi tắm, chị vào phòng vệ sinh thay đồ, khi bước ra chị mặc chiếc váy ngủ màu trắng, nhấp nhô bộ ngực căng mọng, thoang thoảng mùi nước hoa, chị ngồi vào giường, dựa lưng vào tường nhìn ra biển mơ màng, trưa đó chúng tôi ăn cơm và nghỉ tại phòng cho đến chiều, khi trở dậy mặt trời đã xế bóng, chị giục, mình đi tắm biển nghe em, chúng tôi vội thay đồ tắm và dắt tay nhau lần theo mé cát xuống bãi tắm,

gió chiều thổi nhẹ, sóng biển dập dềnh, chị chạy nhanh ra biển, lượn theo con sóng, chị sải tay bơi ra xa, tôi cố gắng bơi theo, thoáng chốc tôi đã bắt kịp chị, chị mỉm cười, em bơi giỏi thể, chị chịu thua, tôi cười nhẹ và tiếp tục bơi lượn quanh người chị, bỗng chị ngập chìm đâu mất, tôi hoảng hốt lặn xuống và bắt gặp chị đang quằn quại ôm đôi chân co quắp dưới tầng nước sâu, tôi lấy hết sức mình nâng chị lên và dìu chị vào bờ, người chị hơi xanh, tôi làm một vài động tác cứu thương, chị tỉnh lại, tôi lấy khăn tắm quấn quanh người và đưa chị về khách sạn,

về tới nơi chị vội vào phòng tắm, một lúc sau chị bước ra với chiếc váy màu tím nhạt, chị nói hơi mệt, không có em chắc chị chết mất, ngày xưa có khi nào chị bị vọp bẻ đâu, tôi gật đầu, có thể sức khỏe chị yếu hơn trước, mặc dù vừa gặp tai nạn, tôi vẫn thấy chị đẹp mê hồn, cao ráo, một chút lai châu âu, nước da trắng, và giọng nói thu hút, tối đó chị chỉ ăn cháo và đi nghỉ sớm, tôi một mình đi dạo quanh bãi biển, biển đêm thật mát, ánh trăng soi nghiêng trên vòm trời trong xanh, bỗng tôi lo lắng không biết chị ở nhà có sao không, tôi vội trở về lúc chín giờ đêm, chị vẫn còn ngủ, tôi đến lay chị, người chị sốt nhẹ, không sao đâu, chị trở mình nói như trong mơ, chị vừa uống một liều thuốc cảm, chắc mai sẽ khỏi thôi, tôi yên tâm, qua giường mình nằm, vì đi bộ hơi mệt, tôi ngủ say cho tới khi cảm giác bên mình có hơi ấm, tôi mở mắt, thấy chị đang nằm bên tôi, chăn đắp lên tới ngực, hơi thở đều đều, tôi lăn người ra phía ngoài để khỏi đánh thức chị, nhưng vừa xoay người thì cánh tay chị đã choàng qua người tôi, kéo tôi về phía chị, đột nhiên đôi môi chị chạm đúng vào gáy tôi, tôi gai ốc cả người, quay về phía chị, hai mắt không hẹn mà gặp nhau, chị mỉm cười, em ngạc nhiên lắm phải không, hồi nửa khuya có tiếng mèo kêu làm chị sợ quá, nên mới qua giường em nằm, em có phiền không, tôi đáp lời chị bằng một nụ hôn phớt nhẹ trên trán, chị lăn sang bên như né tránh, bỗng chiếc chăn trên người chị rơi xuống đất, phơi trần một tuyệt tác thần tiên sống động, chị đẹp như tượng thần vénus bên trời tây, tôi tê dại nhìn sững vào những vùng miền tinh túy của chị, không làm chủ được mình, tôi nhào lăn lên thân thể cháy bỏng của chị, môi tìm môi, hương tìm hương, lửa tìm nước, vật dương tìm âm hồng thủy đạo lao xao, chúng tôi cùng hát khúc lạc ca vô cùng tận, cho đến khi chị rung động mãnh liệt, cào xé trên lưng tôi đẫm ướt mồ hôi, chúng tôi phóng vút vào nhau, tan trong nhau, rã rời trôi chìm vào giấc ngủ mông lung,

sáng hôm sau chúng tôi trở dậy thì mặt trời đã lên cao, nàng nhìn tôi có vẻ e thẹn, hôn nhẹ vào môi tôi, và kéo tôi đi vào phòng tắm, chúng tôi tắm cho nhau, hút hương mật trên thân thể của nhau, hạnh phúc lắm anh ơi, trong đời tâm đây là lần đầu tiên em được hưởng thú vui trần tục say đắm và tuyệt vời nhất, khi còn ở tu viện người ta đã dạy em phải trong sạch tâm hồn, thanh tẩy xác thân để về với cõi trên, em sợ lắm, không bao giờ giám nghĩ đến niềm vui trần thế, đừng nói chi là niềm vui xác thịt, cảm ơn anh nhé, anh đã làm phục sinh những mầm hoan lạc trong em, nguyễn yêu dấu của em, nàng đã đổi cách xưng hô ngọt ngào như thế, tôi như lạc vào một ảo mộng và cuộc ân ái lại nổ bùng giữa hai thân xác khát khao,

tiếp theo là những ngày cuồng mê trong ân ái, say đắm trong hương tình, chúng tôi đã cho nhau tất cả, không còn che dấu một chút gì, anh ơi, anh là người đầu tiên em trao thân xác này, thân xác này là của anh, của anh trong muôn kiếp, mặc dù em theo đạo chúa, nhưng em tin là có luân hồi miên viễn, chúng ta sẽ là đôi tình nhân đắm đuối của hiện kiếp và lai kiếp,

anh ơi, nàng trầm giọng, em là đứa con lạc loài của một thầy giảng người pháp với một nữ sinh việt ngoan đạo, mẹ em đã mất khi sinh em, em lớn lên ở viện mồ côi, lúc trưởng thành được cha đưa vào tu viện, tu học ở đó gần tám năm, em thấy chán và xin cha ra ngoài sống đời sống bình thường như mọi người, cha đã mua cho em căn nhà này, sắm sửa đầy đủ tiện nghi và cấp tiền nuôi em hàng tháng, em sống trong cô độc suốt những tháng ngày dài, đến khi gặp anh ở cái tuổi ba mươi, em đã thầm yêu anh từ giây phút đầu gặp gỡ, đã hai năm rồi phải không anh ?

nàng nói say sưa như đang hát một giao khúc tự tình, tôi vô cùng hạnh phúc được sống bên nàng, chúng tôi đi bên nhau như một cặp uyên ương xứng đôi, một tuần trăng mật ở cáp trôi mau như một làn khói, chúng tôi trở về kẻ phố vào một chiều mưa bay, nàng dừng xe trước chợ, mua một ít thức ăn, bữa cơm tối ngon chưa tùng thấy và sau đó chúng tôi ôm nhau trôi chìm vào hoan lạc, chúng tôi đã đánh mất ý niệm về thời gian, thân xác tan hòa trong thân xác, tâm hồn dung thông với tâm hồn, tôi rất đồng điệu với nàng trong tư tưởng, và trong cách sống, thường hay song thoại với nàng về các vấn đề, nàng am tường nhiều lĩnh vực, nhất là về tôn giáo và triết học, nàng đọc sách về triết học ấn độ và tư tưởng tây tạng, mê thơ tagore, và văn của krishnamurti,

cuối năm đó tôi thi hỏng nhưng có hề chi, tôi đã có nàng, tôi đã có một tình yêu, một tình yêu ngà ngọc mà muôn kiếp chưa chắc tôi đã tìm được,

một hôm tôi đang viết những dòng thơ về nàng, thì bỗng nhiên có ai ở phía sau bịt mắt tôi, đôi bàn tay mát dịu và thơm nhẹ, tôi quay lại thì nàng đã đặt đôi môi lên má tôi, tôi cười vui, ôm nàng, mắt nàng thoáng nét ưu tư, có chuyện gì vậy, người yêu của anh, em sắp xa anh rồi, anh yêu, nàng đáp trong hơi thở, em vừa có thư của cha em từ pháp gửi về, bảo em thu xếp mọi việc, tháng sau cha sẽ đón em ở paris, tôi choáng váng, thực hay mộng đây, tôi rất buồn, nàng không thể không tuân phục, ý của cha nàng là một mệnh lệnh, chiều đó chúng tôi đi cáp để nhớ lại những kỷ niệm của mối tình đầu, cũng khách sạn đó, cũng phòng ngủ đó, cũng bãi biển đó, nhưng ân ái bây giờ thì mới mẻ vội vã hơn, dường như chúng tôi muốn nhốt thời gian lại trong cái lồng vô hình của luyến ái, nhưng không, mặc cho chúng tôi ước mơ, thời gian vẫn trôi như vó câu qua cửa sổ, một tuần ở cáp bay vèo theo hương khói, và chúng tôi phải trở về với thực tại,

đúng như hẹn, ba tuần sau nàng giả từ tôi, tôi buồn bã, không nói nên lời, tại phi trường, tôi chỉ hôn nhẹ lên mái tóc nàng, nàng rơm rớm nước mắt, hôn trả lên môi tôi và siết tay từ biệt,

tuần sau tôi nhận được thư nàng, nàng đã ổn định chổ ở và đang tập thiền vipassana ở một thiền thất của người tây tạng, tôi nhớ nàng như điên, không buồn ăn uống, chỉ đi lang thang trên đường phố vô định, niệm đọc một linh ngữ vô nghĩa nào đó như một gã thất tình,

sáu tháng sau, tôi mới nhận được lá thư thứ hai, lúc này nàng đang tu tại một tịnh cốc trên himalaya, tôi quá bất ngờ, sự chuyển biến tâm thức mau lẹ của nàng là một công án mà tôi không tài nào giải được,

tôi ngậm ngùi, có lẽ tôi đã mất nàng vĩnh viễn, nhưng trong tim tôi nàng vẫn còn đây, nhan sắc huy hoàng vẫn hiện diện nơi đây trong điện thờ tình ái ướt đẫm nhớ nhung,

một năm sau, nàng viết thư cho tôi, có thể đây là lá thư cuối cùng, anh nguyễn, một thời gian dài sống trong tu viện và những ngày sống ngoài đời em đã trầm tư về lẽ tử sinh, tình yêu và đau khổ của kiếp người, nhưng những luận giải của krishnamurti về các vấn đề của cuộc sống đã thu hút em nhiều nhất, mặc dù yêu anh đến bùng vỡ xác thân, quằn quại linh hồn nhưng em vẫn cảm thấy tình yêu là phù du vô thường, nên khi đến paris, em tự chọn cho mình một con đường riêng, mặc cho cha em phản đối, con đường tìm lại mình, tìm về tự ngã, không bám víu vào ai, vào một cái gì, dù là tình yêu trong sáng giữa chúng ta, anh hụt hẫng lắm phải không ? nhưng em quyết theo con đường đã chọn, không nản lòng, không từ bỏ, đã gần một năm rồi em sống trong thanh tịnh, dần buông xả tất cả, cả xác thân và mầm luyến ái, em là con người tự do, có thể từ từ sẽ gột rửa những ý niệm về ta và không ta, về có và không, nhưng anh ơi, ngôn ngữ chữ nghĩa chỉ là trò chơi bèo bọt của con người, chân lý không nằm ở đó, chân lý hiện thể trong cách sống của chúng ta, trong vô ngôn, trong hiện là sống động, em không thể diễn tả hết những điều em cảm nhận hôm nay về các vấn đề cốt lõi của cuộc sống, xin anh hiểu cho !

thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, hiền giả ơi, nhà thơ ơi, em sắp vào tịnh cốc đây, từ biệt anh ! từ biệt sóng tình một thời đã thăng hoa anh và em !

 

Thứ Sáu, 10/07/2015 Hoàng Thụy

TÁC PHẨM ĐĂNG CÙNG NĂM

Tiêu đề bài thơ Ngày đăng
hầu nhơn hành 4/07/2015
Qua đồi sương 27/06/2015
Cung đường ly biệt 25/06/2015
MA TÌNH HƯƠNG 24/06/2015
NGƯỜI TÌNH ĐIÊN 18/06/2015
Thư gửi người tình cũ 30/05/2015
NÀNG 8/05/2015